Nhất bổn nhật ký dẫn phát đích gian tình – Chương 47

Chương 47: Đi chơi thì phải tới công viên trò chơi

.

Thứ ba ngày x tháng x. Thời tiết: trời trong xanh.

.

Hoạt động ngoại khóa buổi chiều hôm nay, thấy giáo cho bọn mình thả diều. Bọn mình vừa nghe thế, vui mừng đến nhảy lên ba thước, cầm con diều xinh đẹp của mình, lao ra phòng học, chạy về phía sân chơi.

Trên sân chơi cực kỳ náo nhiệt, các bạn học ai cũng đều rất vui vẻ, ào ào thả diều lên trời. Mấy bạn lớp mình mang theo diều có rất nhiều hình dáng a, rất đẹp, có diều hâu, bươm bướm, chuồn chuồn… Nhưng mà mình thích máy bay của Ân Dự hơn.

Diều mình mang chính là diều cá nhiệt đới, cá hố và cá nhiệt đới có phải họ hàng không a, kém có một chữ a, nhưng mà hình dáng chúng nó chẳng giống nhau chút nào, thật kỳ quái nhỉ. Sau đó cá nhiệt đới của mình đụng trúng máy bay của Ân Dự, rớt xuống. Mình chạy qua thì thấy, chúng nó quấn cùng một chỗ! Mình vội vàng gỡ dây, Ân Dự cũng cùng gỡ, nhưng là thế nào cũng không gỡ được, mình đang sốt ruột, thầy Phương đi tới, thầy giúp mình gỡ rối, con diều của mình lại bay lên trời lần nữa.

Hôm nay, mình chơi rất vui.

Cá hố = đái ngư, cá nhiệt đới = nhiệt đái ngư.

.

Lời phê của giáo viên:

Cá hố và cá nhiệt đới ngoài trừ đều là cá ra, không có bất kỳ quan hệ họ hàng nào.

PS: Hôm nay nhật ký viết rất nghiêm chỉnh, cho con 4 sao.

=====================================================

Có câu nói thế này: hy vọng bao nhiêu, thất vọng bấy nhiêu. Nhìn người đứng trước mặt mình, Giang Thiên Dự vẻ mặt đầy tội lỗi cùng Giang Tiểu Vũ vẻ mặt ngây thơ vui vẻ, Phương Hãn im lặng.

“Oắt con này, nghe được anh đến tìm em liền đòi theo tới.” Giang Thiên Dự sờ đầu Giang Tiểu Vũ, cũng lòng đầy bất đắc dĩ. Buổi sáng lúc anh ở nhà rửa mặt thay đồ, hưng phấn quá mức, thế nên cậu nhóc này hỏi anh muốn đi đâu, không nghĩ qua đã bẩm báo chi tiết. Giờ thì tốt chưa, vốn tâm tâm niệm niệm hai người hẹn hò, bây giờ lại biến thành du lịch gia đình.

Phương Hãn nhéo nhéo mặt Giang Tiểu Vũ, cậu nhóc cười hì hì nhìn cậu, cũng không biết mình là một cái bóng đèn sáng cỡ nào. “Quên đi, cùng đi thôi.” Giọng nói thầy Phương nhàn nhạt, không nghe ra tâm tình gì, thật ra nội tâm nửa vui nửa buồn. Vui vì có thêm một cái đuôi, ít nhiều có thể giảm bớt mập mờ giữa bọn họ, cậu còn chưa chuẩn bị chu đáo; buồn vì mình hẹn hò có thêm cái bóng đèn điện nhỏ, thế nào cũng có chút khó chịu, thật sự rất bối rối.

“Baba, thầy Phương, con muốn đến công viên trò chơi!” Giang Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn hai vị đại nhân, đôi mắt trông mong mà yêu cầu. Một người là thầy giáo mà nó thích nhất, một người là baba yêu dấu nhất của nó, có hai người bọn họ cùng làm bạn chơi với nó, chắc chắn sẽ không buồn chán.

Giang Thiên Dự giương mắt trưng cầu ý kiến Phương Hãn, nhìn thấy đối phương im lặng gật đầu, nhéo mũi bạn nhỏ, giọng nói cưng chiều: “Được, hôm nay theo ý con, lên xe.” Mệnh lệnh vừa ra, cậu nhóc lập tức leo vào chỗ ngồi phía sau, Phương Hãn cũng theo vào, mà Giang Thiên Dự thì thở dài, đảm nhiệm vai lái xe, chở hai quý khách lên đường.

Từ khoảng thời gian trước cùng Phương Hãn sống chung, Giang Tiểu Vũ nghiễm nhiên đem cậu coi là một ông chú thân thiết. Bình thường ở trường học còn có thể ngoan ngoãn sắm vai học trò ngoan, lúc này ở bên ngoài lại nhịn không được, dính lấy bên người Phương Hãn nói ít chuyện trong trường học. Đứa nhỏ có thể nói không ngoài chút chuyện lông gà vỏ tỏ, ví dụ như “Đồ đều Ân Dự điểm Toán 100, con có 99, cậu ta cầm bài thi ở trước mặt con khoe khoang, thật đáng ghét!”, còn có “Tiểu mập mập lại lén mang đồ ăn vặt đến ăn, càng ngày càng mập!”, lại tiếp tục “Tiểu Hoa nói bé gái nhà bên cạnh rất đáng yêu, tan học còn kéo con đi nhìn trộm blablabla…”, Phương Hãn nghe nó líu ríu, thường thường bình một hai câu, Giang Thiên Dự lại chêm vào mấy câu, ba người thật hòa thuận vui vẻ.

Xa xa đã thấy được một góc của đu quay, oắt con bắt đầu hưng phấn, dưới mông cứ như bị kim châm không an phận. Vừa đến cửa công viên, nó bỗng lủi xuống xe, lập tức muốn chạy vào cổng chính, kết quả bị thầy nó dùng sức kéo lại. Giang Thiên Dự đi đỗ xe còn chưa trở lại, oắt con này đã không đợi được, quả nhiên có đồ chơi thì cái gì cũng không để ý.

Công viên trò chơi thứ bảy du khách rất đông, lúc này mới 10 giờ sáng, đã mơ hồ có dấu hiệu biển người chen chúc. Ba người Giang Thiên Dự mua vé, cầm tờ quảng cáo gấp, theo bản đồ đi. Giang Tiểu Vũ vui như hoa nở, trong công viên phương tiện đa dạng, không thiếu hạng mục trò chơi miễn phí, cái gì tàu lượn siêu tốc, thuyền hải tặc, vượt thác (mua áo mưa cần 5 đồng), xe đụng, rơi tự do, vòng quay siêu tốc, phim 4D vân vân, đều rất hấp dẫn tâm chơi đùa của nó.

Phương Hãn từ sau tốt nghiệp đại học đã không đến mấy nơi loại này, lúc này ngẫu nhiên tới đây, trong lúc nhất thời có chút không quen không khí sục sôi ngất trời như vậy. Giang Thiên Dự thỉnh thoảng nhìn tờ quảng cáo trong tay, cười hì hì cùng Phương Hãn nói chuyện phiếm, hỏi cậu muốn chơi cái gì a, có ngồi thuyền hải tặc không a, có sợ chóng mặt không a, nghiễm nhiên đã hòa nhập vào loại không khí này.

Mấy người sau khi chơi được ít trò, Giang Tiểu Vũ ồn ào muốn chơi tàu lượn siêu tốc. Phương Hãn nhìn trước mắt một đội thật dài, cảm thấy thứ bảy đến công viên trò chơi thật sự không thích hợp. Đối mặt với tình thế nghiêm trọng như vậy, Giang Thiên Dự xung phong làm cu li, thành đại diện thay bọn họ xếp hàng, mà một lớn một nhỏ kia thì thảnh thơi một bên hóng mát. Giang lão đại đội lên ông mặt trời, im lặng lau mồ hôi, vì bà xã con nhỏ, liều mạng!

Trải qua một khoảng thời gian chờ đợi, ba người cuối cùng ngồi trên tàu lượn siêu tốc. Sau một phen gào thét kinh hồn khiếp đảm, Phương Hãn lúc xuống dưới có chút nhũn chân, cậu thở hắt, phát hiện cổ họng hơi đau, đáy lòng im lặng, đây là hậu quả của việc thiếu rèn luyện a… Giang Thiên Dự nhìn ra tiểu tình nhân nhà mình không khỏe, tức thời mua đồ uống đưa đến, lại mang hai người dắt đến ngồi trên ghế, chỉ kém không xoa chân đấm lưng, thật sự là phục vụ tận răng.

Nghỉ ngơi xong, ba người lại chơi mấy trò, ngoài nhiều người trời nóng nực ra, bọn họ một nhóm đến công viên trò chơi cũng không tệ. Trừ thời điểm đi qua nhà ma, oắt con kia bị âm hưởng của tiếng gào khóc thảm thiết hù dọa, sau đó thì không còn tinh thần, đợi bọn họ ngồi lên đu quay, đã ngủ thật say.

“Heo con này, lại ngủ.” Giang Thiên Dự ôm con trai nhà mình, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn ngủ say, cười với Phương Hãn ngồi đối diện.

“Chơi cả một ngày, nó cũng nên mệt.” Phương Hãn xoa xoa bả vai, chỉ cảm thấy nắm xương cốt già nua của mình bị oắt con này lăn qua lăn lại rời cả ra.

“Mệt không? Có muốn anh đấm bóp giúp em không?” Giang Thiên Dự nhìn ra được cậu mệt mỏi, có chút yêu thương muốn thay đối phương tiêu trừ mệt nhọc, bất đắc dĩ trong tay ôm một con heo họ Giang, muốn dâng ân cần cũng không được.

“Không sao, không cần anh đấm, tôi vẫn chưa mệt đến độ đó.” Phương Hãn từ chối, tầm mắt ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Lúc này đu quay đã chậm rãi đi lên giữa không trung, đại bộ phận cảnh sắc phía dưới đều có thể đập vào mắt, vì đã gần tối, sắp đến thời gian đóng cửa, đoàn người bắt đầu trở nên thưa thớt, không còn đông nghịt như ban ngày. “Phong cảnh không tệ.”

“Đúng vậy, nhà cửa xa xa thấy rất rõ.” Giang Thiên Dự theo tầm mắt của cậu nhìn ra ngoài, cười nói. Từ chỗ bọn họ cabin lên cao, càng ngày càng nhiều cảnh sắc ánh vào đáy mắt.

“Thật đẹp.” Phương Hãn nhìn thành thị thu ở trong mắt, khen ngợi.

“Đúng vậy, rất đẹp.” Ánh mắt Giang Thiên Dự dán trên mặt cậu, từ tim đến miệng tự đáy lòng tán thưởng. Phương Hãn liếc anh một cái, khóe miệng mang  ý cười.

Nhìn chân trời một mạt màu hồng xinh đẹp, giọng của cậu có chút mềm mại: “Hình như thật lâu trước đây, có một cô bé nói cho tôi biết, nếu một đôi tình nhân có thể ở điểm cao nhất của vòng đu quay hôn môi, có thể có được hạnh phúc.” Nói xong câu đó cậu quay sang, nhìn về phía Giang Thiên Dự đối diện, trong ánh mắt có loại không thể nói ra được, khiến tim đối phương đập rộn lên.

“Em đây là… mời gọi?” Giang Thiên Dự chậm rãi sáp qua, chậm rãi phun hơi thở đến bờ môi cậu. Không biết có phải do ánh trời chiều, bên má Phương Hãn mọc lên một mảng màu hồng đẹp mắt, cậu rũ lông mi xuống, lông mi thật dài khẽ rung: “Nếu như tôi nói phải?”

“Vậy anh tất nhiên là vui vẻ nhận…” Âm cuối câu nói biến mất tại nơi hai đôi môi chạm vào nhau, dư quang trời chiều theo khẽ hở giữa hai thân ảnh giao nhau lộ ra ngoài, rất khẳng khái vẽ nên một đường viền vàng quanh bọn họ , ánh sáng khúc xạ trên cửa sổ thủy tinh, lấp lánh hương vị hạnh phúc.

Đây là một nụ hôn nhẹ nhàng ôn nhu tràn ngập dịu dàng, có lẽ do hoàn cảnh, có lẽ do không khí, một luồng ấm áp nhàn nhạt lặng lẽ vây quanh hai người, nhiều lời ngược lại thành rườm rà. Vừa rồi một ít lời của Phương Hãn, bao hàm biểu đạt ra quyết tâm của mình, đồng thời cũng tạo thuốc trợ tim cho Giang Thiên Dự. Bờ môi hai người rời đi, Giang Thiên Dự âu yếm nhìn người mình thích, nhịn không được lại ấn một nụ hôn lên mắt cậu.

Phương Hãn chỉ cảm thấy tim mình đập vô cùng nhanh, mặt cũng rất nóng,thật ra có mấy lời giấu trong lòng đã lâu, nhưng chẳng biết mở miệng thế nào, vừa vặn sau khi lên đu quay, trong ký ức đoạn thoại kia hiện ra. Cậu thừa nhận nụ hôn của Giang Thiên Dự, trong lòng một mảnh gợi tình dịu dàng, cứ như vậy đi, cứ như vậy cùng nhau, thật ra cũng rất tốt. Bản thân trước khi đến công viên trò chơi, trong lòng còn do dự không yên, nhưng vòng đu quay này đã khiến cậu có dũng khí hạ quyết định. Chủ nhân trong trí nhớ của đoạn thoại này, là một cô bé đã không còn nhớ rõ mặt, có thể là mối tình đầu của mình, cũng có thể chỉ là một người xa lạ không quan trọng.

Giang Thiên Dự hôn hôn xong nghĩ muốn vươn tay ôm tình nhân đáng yêu của mình, đáng tiếc ông trời không cho toại nguyện, cứ thích chen một chân vào giữa đôi tình nhân. Heo con họ Giang rất là đúng lúc mà “Ưm…” chuyển người lại, thiếu chút nữa hại ba của nó đẩy nó ra. Ôm cũng bị một khúc nhạc đệm nho nhỏ cắt ngang, hai người bọn họ nhìn về phía đối phương, cười.

“Bỏ đi, vẫn là về nhà trước rồi nói sau.”

Lúc bọn họ xuống khỏi đu quay gần đến lối ra, một đôi tình nhân từ bên kia đi tới, cô gái trong đó ngữ điệu oán giận: “Đều tại cậu a, không nên chơi cái gì vượt thác, hại quần áo tôi đều dính nước.” Nói xong nhìn nhìn đồng hồ, tiếp tục oán trách bạn trai bên cạnh, “Không biết có kịp ngồi đu quay không, đều tại cậu!”

Cậu trai một bên gãi gãi đầu, bất đắc dĩ thì thầm: “Vừa rồi lúc chị chơi vượt thác, rõ ràng nói rất vui a, bây giờ lại oán trách em…” Lời tiếp theo bị bạn gái trừng mắt tự động biến mất, sửa lại thành “Ừm ừm, em sai rồi… Tùy chị phạt thế nào.”

Vì thanh âm của hai người có chút lớn, Phương Hãn nhịn không được nhìn bọn họ vài lần, vừa thấy đã phát hiện gặp được người quen. Cô gái chính là người lần trước cậu đi xem mắt, còn bạn trai bên cạnh thì là nhóc con lần đó hấp tấp đến đập sân khấu. Nhìn bọn họ cãi nhau cũng không thiếu phần ngọt ngào, Phương Hãn cười nghĩ, hai người này thật xứng đôi, cô gái lần trước đi xem mắt chắc cũng bởi vì giận dỗi làm mình làm mẩy với bạn trai. Đôi nam nữ cười nói đi qua sát người bọn họ, cũng không nhận ra Phương Hãn, mà cậu cũng không quay đầu lại nhìn nữa. Giang Thiên Dự thấy ý cười nơi khóe miệng cậu, hỏi: “Sao thế?”

“Không, không có gì.” Phương Hãn cười nhìn anh ta, “Chẳng qua là cảm thấy, thỉnh thoảng đi đến công viên trò chơi như vậy cũng không tệ.”

Nghe thế, Giang Thiên Dự hơi híp mắt cười, thừa dịp xung quanh không có ai, nắm chặt tay cậu: “Vậy sao, chúng ta lần sau lại đến.” Phương Hãn cảm nhận ấm ấp trong tay, rất thoải mái, ngữ điệu nói chuyện không nén được dẫn theo tí tinh nghịch: “Vậy lần sau lại mang Tiểu Vũ cùng đi đi.” Sau đó cười hì hì nhìn Giang Thiên Dự xịu mặt. Giang Thiên Dự nghe tình nhân nói lần hẹn hò sau mang theo cái bóng đèn, không khỏi kêu khổ trong lòng, nhìn nụ cười đáng giận trên mặt cậu ấy, thật muốn hung hăng hôn xuống lăn qua lăn lại đến cậu ấy nói không ra lời mới thôi, chỉ tiếc hoàn cảnh thời gian không phù hợp, anh chỉ có thể kiềm chế rối loạn dưới đáy lòng, trước khi bị người phát hiện buông tay ra.

Giang Thiên Dự tự chủ trương chở hai người về nhà mình, trên đường Giang Tiểu Vũ tỉnh dậy, nhìn thấy đã không còn ở trong công viên trò chơi, trong lòng khá mất hứng, ồn ào cự nự. Giang Thiên Dự đe dọa không thành công, đành phải đồng ý với nó lần sau đi nữa, để nó chơi đủ, lúc này mới miễn cưỡng trấn an được con heo ko vui kia.

Về đến nhà họ Giang, Phương Hãn nhìn một vòng không phát hiện dì mà Giang Thiên Dự nói, cậu nghi ngờ hỏi: “Dì nhà anh đâu?” Giang Thiên Dự cười cười: “Dì ấy xin nghỉ về nhà.” Phương Hãn khiêu mi: “Rồi?” Giang Thiên Dự tiếp tục vô sỉ cười: “Cho nên tối nay chúng ta chỉ có thể tự lực cánh sinh.” Thuận tiện lại tiếp tục cùng một chỗ làm cái chuyện gì gì ấy, không đợi anh YY đủ, đã bị oắt con kia chui vào tầm mắt phá vỡ giấc mộng, anh chỉ có thể âm thầm ôm hận hộc máu, đứa con trai của mình thật sự là một bóng đèn siêu cấp a a a!

Phương Hãn kiểm tra độ sạch sẽ của phòng và bếp, lúc tầm mắt chạm đến một đống nguyên liệu cơm tối tươi sống, nội tâm ít nhiều hiểu rõ, cậu cũng không nói tâm tư của mình ra cho Giang Thiên Dự, chỉ trở mình nhìn xuống đống nguyên liệu kia, sau đó thuần phục khoác tạp dề quê mùa lên bắt đầu nấu cơm. Giang Thiên Dự trượt vào trong bếp, thấy được khung cảnh như thế, nhớ tới chuyện lần trước, chỉ mới qua hai tuần thôi, khung cảnh giống người giống, nhưng tâm tình lại hoàn toàn khác.

Phương Hãn mắt thấy Giang Thiên Dự cắm cọc ở cửa nhìn mình chằm chằm, miệng hô: “Nhìn cái gì, tới giúp rửa đồ ăn.” Giang Thiên Dự lập tức vẻ mặt tươi cười đi tới trợ thủ, hai người một bên nói chuyện, một bên nấu cơm, không khí ấm áp. Giang Tiểu Vũ ở phòng khách xem tivi, nghi hoặc phát hiện ba mình vào bếp không trở ra, kềm nén không được hiếu kỳ chạy tới ngó ngó, vừa lúc nhìn thấy baba nó thân thiết dính lấy thầy giáo nó. Bạn nhỏ nghiêng đầu, vẫn là quyết định không quấy rầy bọn họ, baba của nó nói, lần sau nếu nhìn thấy hai người bọn họ gần gũi, thì phải tránh đi, không thể phá hỏng chuyện tốt.

Ăn cơm tối xong, sau khi mang Tiểu Vũ lột trần tắm rửa sạch sẽ ném lên trên giường Giang Thiên Dự mắt trông mong nhìn Phương Hãn: “Bà xã, đêm này đừng về.” Phương Hãn mặt ửng hồng, cứng miệng nói: “Sao lại không về?” Giang Thiên Dự đem người kéo vào trong lồng ngực mình: “Đêm nay ở đây đi, nhé?” Nói xong gặm gặm lỗ tai bà xã mình, chọc đến thân thể cậu run lên. Phương Hãn thoáng đẩy người nào đó đang làm loạn ra, trừng anh: “Nói cứ nói, đừng động tay động chân.” Vừa dứt lời, bàn tay sắc lang lại sờ soạng qua. Giang Thiên Dự sắc tâm không đổi mà đem tay luồn dưới áo Phương Hãn mò vào, ăn đủ hủ non của đối phương, miệng cũng không buông tha, đầu tiên gặm lỗ tai, tiếp theo gặm miệng, gặm xong còn liếm miệng, nói: “Hương vị thật không sai~”

Phương Hãn đầu tiên bị anh ta lấp kín đến nghẹt thở một trận, tiếp theo lại bị bàn tay sắc lang mò tới vùng mẫn cảm, nhịn không được nhẹ tiếng “A”, cậu vội vàng che miệng lại, nhìn về phía người nọ đang cười xấu xa. Trên tay Giang Thiên Dự không ngừng dụ dỗ, miệng cũng không đứng đắn: “Bà xã em quá quyến rũ, kêu một tiếng nữa nghe nào.” Tiếp theo bị đối phương dẫn một quyền tiêu tan âm thanh.

Phương Hãn cảm thấy thứ đang ôm mình không phải người, rõ ràng là một con bạch tuộc, giãy thế nào cũng không giãy ra. Không, có lẽ phải nói là một con cầm thú, cậu nghĩ thế. Giang Thiên Dự bị cậu xoay phát hỏa, dùng sức một cái, hai người ngã xuống trên giường thấy thế nào cũng là trước đó đã mưu tính sẵn. Tay anh vừa động, mang quần áo trên người Phương Hãn lột xuống, động tác nhanh chóng, lực đạo khóe léo, khiến Phương Hãn hơi liếc mắt. Thất thần như vậy, dưới thân liền thất thủ, cậu thất bại hít một luồng khí lạnh, cảm giác tiểu đệ của mình đã bị Giang Thiên Dự nắm trong tay.

“Này, anh… ách..” Phương Hãn nhíu mày, vừa định nói mấy câu đã bị một trận trừu động nhanh chóng khiến rên rỉ ra tiếng. Cậu chớp mắt nhìn người phía trên mình, chỉ thấy áo Giang Thiên Dự không biết tung tích nơi đâu, ánh mắt của anh ta sâu thẳm, nét mặt mang theo chút ửng hồng, khiến Phương Hãn động tình, hô hấp bản thân cũng theo đó khó khăn vài phần.

Anh một tay nắm chặt hạ thể Phương Hãn trừu động, một tay nắm lấy tay đối phương kéo qua, bao phủ nơi phía dưới bành trướng sưng phù đau nhức của mình. Phương Hãn thoáng cứng ngắc lại, nhưng lập tức bị khoái cảm dưới thân truyền tới khiến thân thể mềm nhũn, cảm giác trong tay chứng cứ người nọ động tình, trong lòng cậu đột nhiên dâng lên một luồng cảm giác kỳ quái, là mình khiến cho anh ta biến thành như vậy… Nghĩ thế, tay cũng không kháng cự nữa, cẩn thận cân nhắc lực đạo, bắt lấy đối phương, có chút trúc trắc trừu động lên xuống.

“Ưm… Bà xã, em quá tuyệt…” Giang Thiên Dự gặm cắn cổ người dưới thân, lưu lại một chuỗi dấu hồng hồng. Cảm nhận khoái cảm hạ thể được người âu yếm an ủi, anh chỉ cảm thấy tâm mình đã sắp được nhu tình lấp đầy. Nhưng chỉ trong chốc lát, nhu tình biết thành dục hỏa, anh thật muốn cứ như vậy tách chân người dưới thân, động thân tiến vào, hưởng thụ khoái cảm cao nhất của thể xác và tinh thần khi giao hợp. Nghĩ như vậy, anh lén trượt tay xuống, đi tới lỗ nhỏ tiêu hồn kia, chậm rãi xoa bóp, thử tiến vào.

Cả người Phương Hãn cứng đờ, hai mắt vốn nhắm mở mạnh, ánh mắt có chút ướt át để lộ tâm tình, đúng vậy, cậu sợ. Cho dù có xem nhiều phim nam nam, thậm chí là GV không thể nói ra khỏi miệng, cho dù màn hình quay những người đó toát ra vẻ mặt vừa đau đớn vừa sung sướng, cậu vẫn lùi bước.

Giang Thiên Dự ngừng tay, nhìn hai mắt cậu, nhẹ nhàng nói: “Sợ?” Tuy có chút không cam lòng, nhưng Phương Hãn vẫn thành thật gật đầu, cậu hạ mắt xuống, giọng nói có phần thấp: “Sẽ đau…” Hai chữ nhẹ nhàng lại khiến nội tâm Giang Thiên Dự được nhu tình nhồi đầy, anh cúi đầu hôn lên tình nhân có chút sợ sệt, thanh âm thấm ướt: “Ừm, anh không làm, đừng sợ.” Tiếp theo chậm rãi động tay, an ủi tiểu đệ đệ đã bị vắng vẻ của cậu, “Anh chờ em, đến khi em bằng lòng, hôm nay chúng ta dùng tay…”

Nội tâm Phương Hãn có chút cảm kích người đàn ông trên thân, động tác cậu an ủi đối phương cũng không thuần phục, thậm chí có thời điểm sẽ bấu đến đối phương, nhưng hai người vẫn trao đổi những nụ hôn, tận lực mang đến khoái cảm cho đối phương. Theo khoái cảm tích lũy, hô hấp của hai người càng ngày càng dồn dập, cuối cùng nhất trí hành động, kèm theo hai tiếng “A” trầm hô, cao trào thoải mái tràn ngập bao phủ bọn họ.

Qua một hồi lâu, thoát lực của Phương Hãn mới chậm chạp đi qua, cậu cảm giác được trên tay thấm ướt, nhớ đến chuyện vừa rồi, mặt phát đỏ. Đối với một người trải qua cuộc sống hai mươi mấy năm thanh tâm quả dục mà nói, thật sự là một bước đột phá không nhỏ. Giang Thiên Dự cười hì hì sáp tới đòi hôn, trên tay cũng dính chất lỏng màu trắng, dường như còn có vài giọt rơi xuống chăn, Phương Hãn nhíu mày một cước đá người xuống giường.

“Đi rửa tay!”

———————————————————————————–

A a a a, quên kêu các bạn chuẩn bị khăn giấy rồi :”>

Yêu cầu không được chùi lên người chủ nhà :”>

Chương 46

Chương 48

About these ads

16 thoughts on “Nhất bổn nhật ký dẫn phát đích gian tình – Chương 47

  1. vui mừng đến nhảy lên ba thướt => thước cưng ơi =3=
    nhanh gớm~ tiện thể chỗ bé Vũ là một cái bóng sáng ơi là sáng, thêm vào là bóng đèn cho nó rõ nghĩa nàng ơi >v oán trạch kìa nàng
    “Bà xã em quá quyến rũ, kêu một tiếng nữa nghe nào.” Tiếp theo bị đối phương dẫn một quyền tiên tan âm thanh. => tiêu tan
    Phương Hãn cảm thấy thứ đang ôm mình không phải người, rõ ràng là một con bạch tuột => bạch tuộc
    Chỉ thấy áo Giang Thiên Dự không biết tung tích nơi đâu, ánh mắt của anh ta sâu thẵm, => sâu thẳm
    Phương Hãn thoáng cứng ngắt lại, => cứng ngắc. Ta không dám cop đoạn dài dài cho nàng dễ tìm, lí do thì ….. da mặt ta mỏng a * đỏ mặt*
    đánh nhanh quá chuẩn bị nhầm thành chuyển bị rồi kìa nàng ơi :))
    Sau khi sửa xong nàng tiện tay xóa mấy cái com của ta đi nhé, ta sẽ com cái com khác. Một chuỗi dài này đánh sâu vào thẩm mỹ của ta lắm nàng ơi. ;))

    • Gom thành một vố.
      Đã…. đã… đã sửa hết *khóc lóc thảm thiết* có một chương mờ hơn chục lỗi chính tả, T^T dạo này hay sai chính tả quá mặc dù đã đọc lại 2 3 lần

  2. Bạn Thiên nhắc nhở muộn rùi. Tớ đã mạn phép chùi vào áo bạn khi chưa xin phép a~.

    Mà yên tâm i, chưa H hoàn chỉnh mà, chảy ít máu cam thôi. Tớ bảo đảm H rồi thì máu chảy lêng láng luôn :”]

  3. Không biết nói điều này thì có ai cho rằng tớ đang nịnh chủ nhà không nhưng tớ vẫn nói, đấy là, đây có lẽ là võng du hay nhất mà tớ từng đọc, đối với tớ. Không phải là ‘anh sẽ thật nhẹ nhàng’ ‘sẽ không đau đâu’ ‘sẽ ổn thôi’ hoặc ‘hãy tin anh’ hay những lời ve vuốt để chuyện dang dở kia được tiếp tục. Những câu trên đều là những lời tớ từng đọc được trên đam mỹ, dù đều là những lời yêu thương an ủi nhưng tớ vẫn cảm thấy những câu nói ấy như việc 419. Thiên Dự tôn trọng thầy Phương, trong tình yêu đồng tính đó là sự tôn trọng đáng có giữa 2 bên. Tình yêu của họ không phải đơn giản chỉ là sự dung hòa thể xác mà là sâu tận tâm hồn. Không phải thành thục hay kỹ xảo mà chỉ là sự an ủi vụng về lẫn nhau để cả 2 biết được bản thân họ tôn trọng đối phương thế nào. Đọc chương này tớ có cảm xúc rất khác, không chỉ đơn giản là một cảnh nóng nữa mà là một bước đi sâu vào tâm hồn của 2 con người đang yêu nhau. Hình như tớ lảm nhảm dài dòng rồi rồi nhỉ, dù sao tớ muốn nói là Tớ yêu anh Thiên Dự và Tớ yêu Đông Thiên \(^O^)/

    • Tớ cũng cảm thấy cái hay nhất trong bộ này có thể nói là cách tác giả diễn tả cảm xúc giữa 2 người, rất thật ^^
      Anh Dự có một phần ôn nhu công, rất cưng vợ mình, cũng rất để ý đến suy nghĩ của Phương Hãn, thật sự nếu Phương Hãn nói không, anh ấy sẽ không :D

  4. H hụt không chịu đâu. Huhu ta muốn H à. Ta quên chuẩn bị khăn giấy nên ta chùi tạm vào người nàng vậy. = ]

  5. ah ah, *tí tởn* chương này có H nhar, gia chủ k nói trc,báo hại thiếu máu trầm trọng, Giang Thiên ca ca mặt dày đến độ H người ta nữa ;))) ta iu chương này nhar >”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s