Tiểu tâm phiến tử! – Chương 25

Chương 25: Công hội chiến – 3

.

Bố Tranh lau lau mặt, lần đầu tiên công hội chiến bị đánh chết cũng có thành tựu, chỉ có điều thành tựu này khiến cho người ta nhìn có chút buồn bực. Cậu dứt khoát không nhấn hồi sinh, tiểu cung tiễn thủ vẫn gục ở chỗ đó.

Trong headphones nghe Thiên sứ gãy cánh đột nhiên mở miệng, “Hội trưởng, tại sao người ngày càng nhiều a, phía trước làm sao ngăn cản đây.”

Càng lúc càng xa: “Bình tĩnh, đừng vội.”

Thiên sứ gãy cánh: “Bình cái đầu a, báo cáo hội trưởng đồ đệ nhà anh đã tử ẹo.”

Never: “Bố Bố? Không sao, nhớ kỹ kẻ thù, đợi anh thấy sẽ chém hắn.”

Bố Bố: = =

Bố Tranh hết nói nổi a, cậu cũng đâu suy đồi đến mức cần người khác báo thù chứ…

Tay cậu hướng bàn phím rê rê mấy cái, cuối cùng tắt YY, trở lại giao diện game lần nữa mở hai cửa sổ, đăng nhập vào acc kỵ sĩ. Mặc dù đại kỵ sĩ này chỉ còn cái mông non, so với trước kia thua kém xa, nhưng điểm cộng và kỹ năng đều thuộc hạng nhất. Nhớ ngày trước cậu như gặp ma vì nâng điểm cho acc này, vì không muốn bị người tùy tiện chém nên đã tốn không ít tâm huyết, gặm ngán mấy tháng mì tôm và bánh bao.

Acc kỵ sĩ khuyết một thân trang bị, may mắn điểm cộng và kỹ năng không thể mất. Bố Tranh do dự một chút, điểm Thần Keo Kiệt, xin vào công hội, bên kia rất nhanh đem cậu bỏ vào.

Demon chạy đến cạnh NPC tham gia phụ bản công hội chiến, sau khi vào Bố Tranh điều khiển Bố Bố đến điểm hồi sinh. Demon chạy tới phát giao dịch qua cho Bố Bố, lấy tất cả trang bị trên người Bố Bố đều chuyển vào hành trang đồ Demon.

Logout Bố Bố, Demon mang bộ tím mặc vào, mặc dù điểm cộng đối với kỵ sĩ mà nói có chút… Tuy nhiên tốt xấu gì cũng là đồ tím, cho dù điểm cộng quỷ dị nhưng cũng coi như không tệ.

 

             [Mật] [Thần Keo Kiệt] nói với bạn: Sao mày lại đổi lên acc này?

             [Mật] bạn nói với [Thần Keo Kiệt]: Bên mày còn chỗ trống không? Thêm tao vào a

             [Mật] [Thần Keo Kiệt] nói với bạn: Có, trong đội một pháp sư phụ trợ bị ngăn ở điểm hồi sinh trên đồi, chắc nhất thời không thể về

             [Mật] bạn nói với [Thần Keo Kiệt]: Kéo tao qua

 

Bố Tranh nhanh chóng phát cái yêu cầu xin đội, cậu còn lo lắng Never không cho cậu vào, nhưng chưa tới một giây, nghe thấy hệ thống thông báo đinh một tiếng, đã ở trong đội.

Lập tức, Demon nhận được lời mời, hệ thống thông báo đang chinh chiến không an toàn, hỏi cậu muốn nhận triệu hoán không. Demon cũng không xem rõ cái gì, vội vàng nhấn đồng ý, màn hình nhoáng lên, bên người khắp nơi đều là hồng danh, bản đồ thu nhỏ bị điểm đỏ chiếm đầy.

Lúc này Bố Tranh mới nhìn rõ, đứng bên cạnh mình chính là Never chứ không phải Thần Keo Kiệt kéo cậu tới. Tuy nhiên tiếp theo cậu cũng không có thời gian nghĩ cái khác, nhanh chóng phóng kỹ năng.

 

             [Đội ngũ] [đâm đầu vào tường xin dùng sức]: Khỉ gió, hội phó !!!

 

Bố Tranh đổi tên YY, vừa vào liền nghe Thần Keo Kiệt đang cùng Never nói chuyện, đột nhiên có chút chột dạ, nghĩ Never chắc sẽ không nhận ra cậu đi.

Đâm đầu vào tường xin dùng sức: “Hội phó đấy sao?! Em thật kích động a!”

Bố Tranh mở mic, nhẹ nhàng phù giọng một chút, “Chào mọi người.”

Thiên sứ gãy cánh: “Mẹ nó a, là người thật.”

Phong Hoa Tuyết Nguyệt: Xin ++++ có kích động cũng nhìn máu tôi, tôi da mỏng lắm!

Mi cái tên tiểu yêu tinh: “Tớ có nói qua tớ là mắc bệnh mê giọng nói chưa.”

Thần Keo Kiệt: “Mẹ, mau đánh đi. Đợi thắng rồi Demon tùy mấy bà xử lý.”

Bố Tranh mẹ một tiếng, còn chưa kịp mắng Thần Keo Kiệt. Thanh âm Never truyền tới, “Đối phương hình như rất nhiều người.”

Đâm đầu vào tường xin dùng sức: “Không phải hình như đâu hội trưởng, làm sao bây giờ a.”

Never: “Cờ hiệu của bọn họ ai cầm?”

Thần Keo Kiệt: “Phó hội Thất Sinh Thất Thế, hình như thế.”

Never: “Nghĩ biện pháp kéo hắn ra, trực tiếp cướp cờ hiệu, dây dưa nữa chúng ta cũng chịu không nổi.”

Phong Hoa Tuyết Nguyệt: Có cách nào kéo ra chứ…

Mi cái tên tiểu yêu tinh: “Em cũng muốn hỏi, chúng ta không vào được a. Cho dù có thể lẻn vào một hai người, hội phó bọn họ chắc chắn có một đống người trông coi a.”

Bố Tranh vừa nghe, vội vàng nói: “Này không dễ sao, tìm một đội pháp sư phụ trợ kéo hắn ra a. Tôi và Never dẫn đội người hộ tống pháp sư xông vào, pháp sư bên ngoài nhìn thấy cái tên hội phó cầm cờ kia liền từng người từng người kéo hắn quăng ra. Bên này người chúng ta rất nhiều, hắn ra sẽ không thoát được.”

Never: “Tôi cũng nghĩ như vậy.”

Thần Keo Kiệt: “Tao sợ chưa kịp tiến vào pháp sư phụ trợ đã chết, pháp sư phụ trợ da mỏng a.”

Never: “Đừng lo, dẫn mấy tế tự tới, có thể luân phiên buff lá chắn phòng ngự.”

Đâm đầu vào tường xin dùng sức: “Nghe như cảm tử quân…”

Demon: “Đúng là cảm tử quân ha ha. Mau lập đội, Never anh lập một đội tế tự, tôi tổ mấy người càn quét mở đường cho anh.”

Never: “Tốt.”

Demon: “Được, vậy tôi lui đội, có gì phát sinh gọi YY.”

Never: “Được.”

Phong Hoa Tuyết Nguyệt: Hai người này từ khi nào hài hòa như vậy

Phong Hoa Tuyết Nguyệt: Cái loại cảm giác ‘hận rằng biết nhau quá muộn’ này có phải là ảo giác của tôi không

Đâm đầu vào tường xin dùng sức: “Ô ô, rất cảm động, đây là CP hài hòa a.”

“Hài hòa cái đầu em a, em là cái tên tế tự ăn không ngồi rồi, mau vào đội Never.” Bố Tranh giận đến hốc máu.

Phong Hoa Tuyết Nguyệt: Demon thêm tôi

Thần Keo Kiệt: “Bà xã em không theo đội của anh sao?”

Phong Hoa Tuyết Nguyệt: Cậu bảo tôi một pháp sư chiến đi kéo người sao = =

Demon: “Được rồi bạn yêu, bà xã mày là phải bảo vệ mày. Never mấy người bảo vệ Thần Keo Kiệt vào đi, tôi thấy máu tên đó cũng không tệ, tôi đi trước.”

Never: “Tốt, cậu cẩn thận.”

Phong Hoa Tuyết Nguyệt: Cậu cẩn thận~

Đâm đầu vào tường xin dùng sức: “Há, cậu cẩn thận…”

Mi cái tên tiểu yêu tinh: “Cậu cẩn thận!”

Thiên sứ gãy cánh: “Cậu cẩn thận!”

Thần Keo Kiệt: “Cậu cẩn thận cái đầu a! Xem máu tôi này, tất cả đều chú ý tôi!”

Thiên sứ gãy cánh: “Tớ bị ba chữ ‘Cậu cẩn thận’ của hội trưởng miểu sát rồi, ái ý dày đặc a, há há há.”

Demon: “Đù mấy người đủ rồi nha.”

Phong Hoa Tuyết Nguyệt: Thật là đủ rồi sao

Đâm đầu vào tường xin dùng sức: “Hội phó, sao em nghe thấy giọng anh mang theo chút chút ý cười cùng thẹn thùng thế.”

Bố Tranh vừa nghe nhỏ nói, đột nhiên mới ý thức tới khóe miệng mình thật sự câu lên, lập tức cả người nổi lên một tầng da gà, rùng mình một cái, chửi một câu cũng không đáp lại. Cậu điều khiển acc kỵ sĩ lên ngựa hướng doanh trại đối phương xông tới.

Có lẽ thật sự cậu gặp vận may, mèo mù đụng ổ chuột chết. Quần áo cung tiễn thủ thường thường đều cộng vào điểm nhanh nhẹn, kỵ sĩ thì cộng vào điểm máu cùng công kích. Demon mặc toàn thân một bộ đồ tím nhanh nhẹn siêu cao, kỵ sĩ luôn ở phía trước vừa đánh vừa vọt lên, mở đường cho phía sau, né tránh một đường thế nhưng không bị rớt ngựa.

Lúc vọt tới doanh trại, bản đồ thu nhỏ bên cạnh đã nhìn không thấy vùng đất xám. Demon cùng một vài người thả quần công, sau đó không dám dừng lại xông vào khắp ngõ ngách, quân địch gần đó như thủy triều hướng bọn họ bên này đánh tới.

Trang bị Demon không tốt, cứ như vậy thanh máu thoáng cái đã sắp thấy đáy. Bị đánh rớt ngựa choáng váng mấy giây, cả thời gian đánh trả cũng không có, màn hình đã xám.

Đâm đầu vào tường xin dùng sức: “Đù, em cũng đã chết.”

Phong Hoa Tuyết Nguyệt: Tôi đã nằm được hơn nửa ngày

Càng lúc càng xa: “Quá kinh hãi a, em thấy không xong rồi.”

Demon nằm dưới đất, bên cạnh còn vây rất nhiều hồng danh chưa bỏ đi, dường như nghĩ cậu có thể đứng lên sau đó giết cậu thêm một lần. Chính là bỗng nhiên lại như nước lũ chạy đi, tay nắm chuột của Bố Tranh nắm chặt lại.

Demon: “Thế nào ?!”

Never: “Thành.”

Thanh âm của hai người gần như đồng thời phát ra, ngay sau đó bồi thêm giọng Thần Keo Kiệt, “Tôi cũng oanh liệt hy sinh, hoàn hảo đã kéo được ra ngoài, đám bên ngoài mà dám thua ông liền liều mạng với mấy người!”

 

Chương 24

Chương 26

Advertisements

5 thoughts on “Tiểu tâm phiến tử! – Chương 25

  1. nhà nàng có cho dành tem ko nhỉ.hihi. Demon tái xuất giang hồ a….sau 1 thời gian suy nghĩ mình nghĩ đúng là Never bít Bố Bố là Demon ùi….cách nói chuyện nhẹ nhàng quá lun…….hem bữa lúc Bố bố hỏi anh thích con trai hả….j mà Never cũng đồng ý lun………chờ chap mới của nàng nhaaaaaaaaaaaaa

  2. Never: “Bố Bố? Không sao, nhớ kỹ kẻ thù, đợi anh thấy sẽ chém hắn.”
    hahaha định trả thù thay cho vợ à? XD
    “Phong Hoa Tuyết Nguyệt: Cái loại cảm giác ‘hận rằng biết nhau quá muộn’ này có phải là ảo giác của tôi không”
    đây gọi là có gian tình ah~ ;D

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s