Tựu ngoạn tiểu hào đích mệnh – Chương 12

Chương 12: Là cậu ấy thật!

.

Vừa mới tiến vào cửa nhà hàng, Nhạc Doanh Phong liền giãy khỏi Ngô Tường Đào, sắc mặt không tốt trừng cậu ta, “Chuyện gì gấp vậy! Cậu không biết tớ vừa muốn…”

“Gì nào?” Ngô Tường Đào vô tội nhìn cậu, “Anh họ cậu gọi cậu đến giúp cản rượu a, cậu vừa nãy làm gì đột nhiên chạy ra ngoài?”

“Tớ… Quên đi, mặc kệ cậu!” Nhạc Doanh Phong vô lực khoát khoát tay, “Đi thôi đi thôi, còn không dẫn đường!”

Ngô Tường Đào kỳ quái nhìn cậu mấy lần, “Cậu phát thần kinh gì vậy hả!”

Nhạc Doanh Phong liếc mắt, dứt khoát không thèm trả lời.

XX, phải biết rằng, vừa nãy thiếu chút nữa đã hỏi đc rồi.

Cậu có muốn chơi cùng tớ không?

Trong nhà hàng ầm ĩ, tràn đầy hương vị ăn mừng, Nhạc Doanh Phong có loại xúc động muốn bóp chết người bên cạnh.

Quen biết cái tên này, thật sự là vận xui tám đời!

Kích động khi gặp Nhạc Doanh Phong, mãi đến khi về nhà cơm nước xong, Triệu Ngang vẫn còn chưa lấy lại tinh thần.

Nằm trên giường, ngơ ngác nhìn dãy số xa lạ còn chưa lưu vào di dộng —— được rồi, đó là trước đó, nhìn lâu như vậy, dãy số này hiện tại chỉ sợ đã thuộc lòng.

Trong đầu rất loạn, nhưng lại không biết cụ thể đang nghĩ gì.

Dãy số tâm tâm niệm niệm mong muốn ở buổi họp lớp, giờ đã nằm trong điện thoại, nhịn không được đem mỗi một câu hai người nói khi gặp lấy ra suy xét, nhưng lại suy xét không ra có ý nghĩa gì.

Triệu Ngang trở mình nằm lì trên giường, buồn phiền cắn cắn môi dưới, thật ra người ra hẳn chỉ là vô tình gặp bạn học mà thôi, bạn học trao đổi số điện thoại là chuyện bình thường biết bao a, nói không chừng người ta đã sớm vứt cuộc gặp gỡ giữa trưa ra sau ót rồi.

Chỉ có thằng ngốc cậu còn đang bối rối bối rối bối rối!

Triệu Ngang bật dậy khỏi giường, xách laptop qua, kệ, chơi game!

Nghĩ đến game, tay mở máy tính lại nhất thời cứng ngắc.

Nguyệt Ảnh Phong trong game, với cậu mà nói, rốt cuộc là tồn tại dưới dạng gì?

Thế thân sao? Vì trong hiện thực không chiếm được, vậy nên mới phải tham luyến chút ít dịu dàng hư ảo trong game.

Tay Triệu Ngang sít sao nắm chặt máy tính, móng tay đã nổi trắng, thật ra sự dịu dàng này cũng là do chính mình tưởng tượng ra, người ta cũng chỉ là dùng thái độ đối đãi với người thường mà thôi, là bản thân mình suy nghĩ quá nhiều.

Nghĩ như vậy, Triệu Ngang cũng thở một hơi thật dài, lần này bị trục xuất khỏi bang coi như là cơ hội, tâm tính mình như vậy chung quy cũng có chút không bình thường đi.

Đã rời khỏi bang cậu ta, nói vậy cậu ta cũng sẽ không thường thường đến kéo cậu thăng cấp.

Không thường thường gặp mặt, như vậy cũng tốt.

Suy nghĩ miên man, chờ đến lúc cậu chính thức đổ bộ vào game đã là buổi chiều năm sáu giờ, đêm mùa đông đến sớm, bên ngoài ông mặt trời từ lâu đã lặn xuống.

Vừa online, biểu tượng hảo hữu liền bắt đầu nhấp nhấp nháy nháy, Triệu Ngang giật mình, lại sinh ra chút căng thẳng.

Âm thầm mắng bản thân, rõ ràng vừa mới dựng tốt tâm lý, tại giờ lại căng thẳng thảm hại? Mở ra, quả nhiên là người mất tích hai ngày gửi tới.

Không ngoài dự đoán đều là “Sao cậu lui bang?”, “Sự việc tôi biết rồi, cậu trở về đi.”

Nếu cậu ta biết thật ra là acc chính mình đá cậu khỏi bang, không biết là phản ứng gì.

Hai cái cuối cùng đương nhiên thấy cậu login mới gửi qua.

“Cậu ở đâu? Tôi đến tìm cậu…”

“Tiến đội.”

Theo bưu kiện của cậu ta, biểu tượng đội ngũ quả nhiên cùng nhấp nháy.

Triệu Ngang nghĩ nghĩ, vẫn nhấn nút từ chối.

“Tôi không sao, cậu không cần khó xử, thật đấy.”

Bên kia không đáp lại, chỉ có biểu tượng đội ngũ lại cố chấp sáng lên.

Triệu Ngang thở dài, bất đắc dĩ đồng ý, đứng nguyên tại chỗ, không mất một lúc bên người đã thêm một acc nam mặc đồ trắng.

.

[Đội] [Nguyệt Ảnh Phong]: Trở về đi.

[Đội] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: … Tớ không sao, cậu không cần để trong lòng, hơn nữa mới ra khỏi lại trở về không phải rất kỳ quái sao?

[Đội] [Nguyệt Ảnh Phong]: Tôi nghe Ma Tôn nói, là acc tôi đá cậu.

[Đội] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: …

.

Hóa ra cậu ta đã biết, trách không được lại vội vã bảo cậu trở về.

.

[Đội] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: Không sao, tớ biết không phải cậu là được rồi, cậu không nên suy nghĩ nhiều, tớ thật sự không sao, cũng chỉ là trò chơi thôi, tớ sẽ không vì chuyện này mà tức giận.

[Đội] [Nguyệt Ảnh Phong]: Không tức giận thì trở về đi.

[Đội] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: … Thật ra tớ thấy cậu nên đi khuyên nhủ tiểu Ô, cô ấy mới là người oan ức nhất.

.

Mà cậu, căn bản là không sao cả, một đại nam sinh, cũng không thể thật sự tức giận với một tiểu nữ sinh không hiểu chuyện.

Không đáng, cũng không cần.

.

[Đội] [Nguyệt Ảnh Phong]: Cô bé kia… tớ tìm nói chuyện sau, sẽ trở về thôi.

[Đội] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: …

.

Triệu Ngang muốn nói, tớ không muốn trở về, nhưng lời này rốt cuộc cũng không xuất hiện trên khung thoại.

Hai người tuy mới quen biết mấy ngày, nhưng Nguyệt Ảnh Phong hầu như là người ở cùng nhiều nhất trong game này với cậu, cũng là người cậu cảm thấy thân nhất.

Nghĩ tới đây, trong lòng Triệu Ngang cả kinh. Rõ ràng bàn tới thì phải nên nói với Ô Nhân Yêu Khuynh Thành trước chứ, tại sao lại biến thành cậu trước, cậu quan trọng hơn?

Nhớ đến buổi chiều suy nghĩ miên man, không ngờ ý tưởng về lại bang trong đầu càng sâu.

.

[Đội] [Nguyệt Ảnh Phong]: Tuyết nhi cũng về, cậu đừng giận nữa, nhé?

[Đội] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: …

.

Hóa ra khuyên qua tất cả mọi người rồi mới nhớ tới cậu, vừa rồi cậu còn nghĩ mình có bao nhiêu quan trọng, Triệu Ngang nhất thời cảm thấy ấm ức trong lòng.

.

[Đội] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: Không sao, tớ ở ngoài cũng tốt, cậu không cần áy náy, tớ hiểu.

[Đội] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: Vốn bạn bè ở hiện thực mới quan trọng, chúng ta có tốt, cũng chỉ là hư ảo. Tuyết nhi đối xử với cậu không tệ… hãy trân trọng.

.

Đầu óc nóng lên, không kịp nghĩ nhiều đã cốc cốc đánh ra một đống.

Phát xong Triệu Ngang mới muộn màng nhận ra mà thấp thỏm không yên, sao cậu đọc lên mấy câu của chính mình lại có chút kỳ cục?

.

[Đội] [Nguyệt Ảnh Phong]: … Cậu thật sự không giận? Vì sao tôi cảm thấy cậu có chút… ghen?

[Đội] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: Ha, làm sao có thể, tớ nói thật mà, vốn bạn bè ở hiện thực mới quan trọng… không cần vì bọn tớ mà cãi nhau với người đó.

.

Mình không ghen mình là đang nói thật nói thật nói thật nói thật, Triệu Ngang tự thôi miên mình…

.

[Đội] [Nguyệt Ảnh Phong]: Ai nói với cậu tôi là bạn bè ở hiện thực với cô ta?

[Đội] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: ? Không phải sao? Tớ thấy cô ta trực tiếp gọi tên cậu…

[Đội] [Nguyệt Ảnh Phong]: Tiểu suất à? Có biết vì cái gì có người gọi tôi tiểu suất không? 

.

Triệu Ngang bị cậu ta đột nhiên nói sang chuyện khác như vậy có chút không thích ứng.

.

[Đội] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: Vì cái gì?

[Đội] [Nguyệt Ảnh Phong]: Lúc tôi chơi Mộng Ảo Tây Du, cho người trong bang xem hình tôi, bởi vì quá đẹp trai (suất), mọi người mới bắt đầu gọi tôi suất ca, sau đó lại thành tiểu suất  Sức quyến rũ quá lớn, không có biện pháp…

[Đội] [Ngang Ngang Ngao Ngao]: …

.

Còn có kiểu nói như vậy sao? Triệu Ngang toát mồ hôi lạnh.

.

[Đội] [Nguyệt Ảnh Phong]: Tuyết nhi là em gái phó bang chủ trong bang chúng tôi, tôi với cô ta ở game kia thật ra không thể gọi là quen biết…Tên của tôi cùng tên trong game không khác nhau mấy.

.

Tâm Triệu Ngang nháy mắt treo cao.

.

[Đội] [Nguyệt Ảnh Phong]: Tên thật của tôi là Nhạc Doanh Phong… không phải gọi tiểu suất!

.

Triệu Ngang nhất thời toàn thân cứng ngắc, chữ đánh trên khung rất nhiều, ngón tay lại không ấn xuống.

Ai có thể nói cho cậu biết, đây rốt cuộc là cái tình huống gì?

————————————————————————————

Chương này có quăng bom theo độ hiểu nha =))

Cuối cùng biết Nguyệt Ảnh Phong là ai rồi há~

Haiz, mỗi lần edit tiểu hào không tránh đc tim nhói theo bạn Ngang Ngang, mong bạn ấy mau chóng hạnh phúc, nhưng con đường tự kỷ của bản hãy còn dài T^T

Chương 11

Chương 13

Advertisements

19 thoughts on “Tựu ngoạn tiểu hào đích mệnh – Chương 12

  1. ta doc QT may chuong sau con tu ky dai lam, lai con them cai con be em gai pho bang chu ji do no hack nick cua tieu Ngang nua hai tieu Ngang phai tao acc moi ma choi, con sau do cac nang doc tiep, nhung ta co 1 nhan xet la sau nay anh Phong duoc goi la vo cung vo si, chai mat, bla bla bla….

  2. Ta ngửi thấy mùi sắc lang hình như có ‘ai đó’ đang muốn dụ dỗ bé ngang nhà ta xuất đầu lộ diện đây. Mong chờ chương sau, và càng mong chương em ngang bị lang ‘ ăn’ yêu nàng <3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s