Tiểu tâm phiến tử! – Chương 52

Chương 52: Offline 2 – Thu lợi tức

 .

“Tớ vừa phát hiện ra một chuyện rất ghê gớm.”

 

Tầm mắt Mi cái tên tiểu yêu tinh ở trên người Triệu Tư Đằng cùng Bố Tranh bay qua a bay lại, khiến Bố Tranh toàn thân dựng lông tơ, sau lưng từng trận từng trận phát lạnh, rùng mình một cái, dứt khoát cắn răng, oanh liệt thì oanh liệt, “Khỉ, ông đây chính là Bố Bố, ai quy định không được chơi nhân yêu a.”

 

“Ối mẹ ơi, ai đến cứu cứu tớ, tớ muốn ngất đi vì kinh ngạc và sung sướng.”

 

“Ngất đi, ngất nhanh đi.” Bố Tranh thuận miệng nói, bên kia lại áu một tiếng.

 

“Ông trời của tôi a, hội phó chính là Bố Bố! A, hội phó chính là hội trưởng phu nhân.”

 

“Tại sao tớ lại có cảm giác ước mơ đã thành sự thật! Thiệt cảm động.”

 

“Hình như vừa mới lộ tẩy,” Hạ Cẩn còn cảm thấy thực vô tội, ha ha cười nói: “Tớ nghĩ tất cả đều biết, hóa ra mọi người đều bị gạt a.”

 

“凸, hội trưởng đại nhân anh quá không phúc hậu, lại muốn mang Bố Bố giấu đi, không giới thiệu cho bọn em.” Đâm đầu vào tường xin dùng sức tiếp lời, “Còn có Bố Bố! Em đột nhiên cảm thấy thật ngu ngốc a, lúc Bố Bố anh vừa tiến vào công hội, bọn em còn phun lời giới thiệu với anh về hội phó! Không nghĩ tới căn bản là một người…”

 

“Cái này không thể trách anh.” Triệu Tư Đằng cười cười, sau đó nhìn nhìn Bố Tranh bên cạnh, ánh mắt kia đúng là vợ đại nhân không cho nói.

 

“Hội trưởng anh là cái tên sợ vợ. Áu, nhưng hội trưởng thiệt ôn nhu, ôn nhu công là tình yêu lớn của tớ a.”

 

“Thật sự rất có ý, hội phó a, sao anh phải làm một acc tiểu nữ thế?”

 

“Này còn phải hỏi sao, đương nhiên là muốn cùng hội trưởng kết hôn, Triệu Hoán hai nam không thể kết hôn.”

 

“Trời ạ, viên mãn rồi a a.”

 

“Ôn nhu công hoạt bát thụ, quá tuyệt!”

 

“Khỉ, ôn nhu cái đầu a, không liên quan đến ông đây. Nhanh gọi đồ ăn, ông đói.” Bố Tranh mới đầu còn muốn tranh luận với mấy bà này một chút, nhưng ba cô gái líu líu lo lo, cứ thế không cho cậu chen vào một câu. Cuối cùng thật sự không chịu được, đứng lên muốn đi gọi đồ ăn, nhưng bị Triệu Tư Đằng ngồi bên cạnh cản lại, nói để anh ta đi.

 

“Ư ư ư, như vậy còn không phải là ôn nhu sao, Bố Bố cậu phải thấy thỏa mãn đi, tiểu công tốt như vậy đi nơi nào tìm a.”

 

“Không sai, ôn nhu anh tuấn, thao tác của hội trưởng đại nhân cũng là số một.”

 

“Ái yo, Thiên sứ cậu thiệt thô tục, thao tác cái gì nha.”

 

“Cậu cứ ở đó mơ đi, tớ nói là thao tác, không phải kỹ thuật.”

 

“Thao tác chính là kỹ thuật đấy thôi, Bố Bố, kỹ thuật của hội trưởng đại nhân thế nào?”

 

“Mấy bà đủ rồi đó.”

 

“Tiểu thụ xù lông, hội trưởng đại nhân mau tới dỗ.”

 

Bố Tranh buồn bực… Triệu Tư Đằng sau khi tìm được nhân viên phục vụ đi vào thì thấy Bố Tranh mộ bộ dáng xù lông, mấy đứa con gái bên kia đặc biệt vui sướng khi trêu người. Bố Tranh nhìn mình còn trừng mắt liếc, thưởng qua mấy đao mắt. Có điều Triệu Tư Đằng cảm thấy ánh mắt kia thật sự khiến tâm hồn người ta nhộn nhạo a, như là bé mèo hoang bị bắt nạt vậy. Thế là rất nhanh đến giúp em ấy giải vây, bảo mọi người gọi món.

 

Thức ăn dọn lên Bố Tranh liền nhẹ nhàng thở ra, mọi người đều chuyển lực chú ý đến trên bàn, bắt đầu tiêu diệt từng món từng món, cảm giác cứ như sói đói.

 

“Tôi nói mấy người các người đời trước đều là quỷ chết đói à, cũng không biết dè dặt chút.” Vũ Điệu Đom Đóm bị cướp mất miếng tôm xào dứa cuối cùng, trơ mắt nhìn Thiên sứ gãy cánh nuốt một con tôm cực to.

 

“Sai rồi, đời trước tớ cũng là thiên sứ gãy cánh.”

 

“Cái này cho em tiểu Đom Đóm.” Hạ Cẩn vẫy vẫy đuôi gắp con tôm của mình cho cậu.

 

“Không cần,” Vũ Điệu Đom Đóm mắt sáng rực, nhưng nghĩ đến tên kia cũng chỉ gắp được một con, quay đầu đi chỗ khác, “Dính nước miếng, không cần.”

 

Mọi người ăn hơn nửa ngày Thần Keo Kiệt mới tới, tiến vào nhìn thấy Lâm Kỳ cũng thần kinh thô hô một câu ‘bà xã’, các hủ nữ đều bị trúng sét chết, có điều mặt Lâm Kỳ soạt một cái liền tối đen, cũng không quan tâm đến cậu. Thần Keo Kiệt không có chút tự mình biết mình, còn dán tới ngồi bên cạnh anh ta, rất vui vẻ nói chuyện.

 

Bố Tranh cảm thấy không khí giữa Phong Hoa Tuyết Nguyệt và Thần Keo Kiệt vô cùng khó tả, nhưng cũng không nói được gì, chỉ có thể vùi đầu ăn, cùng đám nữ bên kia tranh đồ ăn.

 

“Au au! Bố Bố cậu quả nhiên là cái tiểu thụ ngàn năm! Một chút khí chất công cũng không có, phong độ đàn ông a phong độ đàn ông! Khiêm nhường a!”

 

Bố Tranh không ngẩng đầu, tiếp tục ăn…

 

Mọi người ăn xong thời gian còn sớm, không bất ngờ có người đề xuất đi KTV gào mấy bài, Bố Tranh vô cùng không muốn đi, ca hát chưa bao giờ thích qua… Có điều kháng nghị vô hiệu, cuối cùng vẫn phải đi.

 

Trong KTV ngốc hơn hai tiếng, lỗ tai Bố Tranh chịu đủ tra tấn, mới đầu mọi người còn có chút ngượng ngùng, nhường nhau mấy hiệp, càng về sau càng bắt đầu giành mic. Bố Tranh cũng mừng khi không phải lên hát, ca hát cho tới giờ vẫn là nỗi đau của cậu.

 

Chỉ là sau đó mọi người hát mệt, bắt đầu đưa mắt phóng lên người Bố Tranh, nhất trí yêu cầu cậu hát một bài nhất thế tiểu thụ. Bố Tranh thà chết không chịu khuất phục, lại ầm ĩ nửa ngày bị bắt song ca với Triệu Tư Đằng.

 

Bố Tranh không còn cách này chỉ có thể đi chọn bài, nhưng cậu cả nhạc cũng rất ít nghe, vậy nên biết cũng không nhiều, lời đương nhiên là không nhớ rõ, lầm bầm không kịp theo tiết tấu. Cuối cùng Triệu Tư Đằng kịp thời ra tay, giản lược luôn nhạc, hai người đến một bài ‘Chú thỏ trắng trắng lại trắng’, 囧 đẩy ngã một đám người…

 

“Bố Bố anh ở khách sạn nào a? Bọn em hình như còn chưa đặt phòng nữa. A đúng rồi, ngày mai chúng ta đi leo núi đi.” Đâm đầu vào tường xin dùng sức ra khỏi KTV mới nhớ tới không chỗ trú.

 

Bố Tranh quay đầu phản đối, “Mùa đông đi leo núi, còn không bị thổi chết à.”

 

“Khí trời không thích hợp leo núi, đổi hoạt động khác đi. Bên cạnh có cái khách sạn, gần lắm.” Triệu Tư Đằng còn bổ sung một câu, “Bố Tranh ở nhà anh.”

 

“Oh no, em hỏi cái không nên hỏi rồi.” Đâm đầu vào tường xin dùng sức cười mờ ám, “Bọn em đều hiểu.”

 

“Hiểu cái gì a, nhanh đi khách sạn đi, đã trễ thế này.” Bố Tranh hết chỗ nói, đúng là cái bang không thuần khiết gì cả…

 

“Tiểu Bố Bố, không phải bọn anh nghĩ sai, là A Đằng nói chuyện thực mập mờ a, đúng không? Thật ra tiểu Đom Đóm cũng ở nhà anh.” Hạ Cẩn đưa tay bắc lên vai Vũ Điệu Đom Đóm vỗ vỗ.

 

“Bà xã em cũng đến nhà anh đi?” Thần Keo Kiệt nghe xong quay đầu nhìn Lâm Kỳ.

 

Lâm Kỳ vốn đang cười Bố Tranh, nụ cười trên mặt thoáng cứng đờ, sau đó nhướng mày nói: “Tôi cũng không phải người nơi khác tới, đến nhà cậu làm gì?”

 

Thần Keo Kiệt bị anh ta hỏi ngẩn người, Bố Tranh cảm thấy thật sự cần phải đi qua tát Thần Keo Kiệt một cái để cậu ta tỉnh lại. Cậu biết Lâm Kỳ thích Thần Keo Kiệt, có điều Thần Keo Kiệt chỉ căn bản xem anh ta như anh em, nhưng lại hay nói ra mấy câu mập mờ như vậy, cả ngày cứ kêu bà xã bà xã, trong game thì không nói gì, đi offline ở hiện thực cũng gọi như vậy.

 

“Đã muộn, về tắm rửa đi ngủ đi, đừng lãng phí thời gian, nhớ ngày mai đến đúng giờ a, tới trễ phụ trách trả tiền.” Bố Tranh phất phất tay, phá vỡ bầu không khí lúng túng, “Đi nào đi nào, Triệu Tư Đằng anh có phải quay lại lấy xe không a, sớm biết nên lái qua, xa như vậy.”

 

“Đi một chút có thể tiêu hóa.”

 

Hai người chào mọi người, trước đi đến bãi đỗ xe nhà hàng lấy xe. Từ KTV đến nhà hàng cách một con đường. Vừa rồi một đám người hi hi ha ha đi qua không thấy xa, quậy đủ rồi quay lại mới thấy mệt.

 

Gần mười một giờ, người trên đường vô cùng ít, rất yên tĩnh, đèn đường sáng rực, bóng dài lại biến ngắn.

 

“Sao không nói gì? Hôm nay thật sự mệt mỏi.” Triệu Tư Đằng nhìn vẻ mặt bối rối của em ấy, hỏi.

 

Bố Tranh cảm thấy mình thật bối rối, thái độ vừa rồi của Thần Keo Kiệt với Phong Hoa Tuyết Nguyệt, khiến cậu rất khó chịu. Tính cách cậu khá thẳng thắng, e lệ rụt rè đương nhiên không phải chuyện cậu làm. Có thể tưởng tượng muốn mình đối với Triệu Tư Đằng… Quả nhiên không phù hợp tính cách của cậu.

 

“Này, sao anh lại thích tôi?” Bố Tranh nhất thời đại não chập mạch, hỏi xong thì sững sờ, thấy Triệu Tư Đằng kinh ngạc nhìn mình, không khách khí trừng một cái, “Khỉ, hỏi chút không được à.”

 

“Ừm, em rất đáng yêu a.”

 

“Khỉ,” Bố Tranh thiếu chút trượt chân ngã xuống đường, “Rắm a, ông đây là con trai, đáng yêu cái rắm.”

 

Triệu Tư Đằng vươn tay đỡ em ấy, sau đó nhân cơ hội xoa xoa tóc em ấy, “Bộ dáng xù lông rất đáng yêu, hơn nữa tính cách rất tốt.”

 

“Tại sao tôi cảm thấy anh chỉ nói cho có lệ a.”

 

“Ưm——” Triệu Tư Đằng nghĩ nghĩ, “Thật ra, có lẽ là rất hợp? Thích là một loại cảm giác, đôi khi thật sự nói không rõ được. Ở trong game với em, không thể phủ nhận lúc đầu muốn trêu em một chút. Nhưng sau đó phát hiện con người em rất thú vị, cứ tiếp tục ở chung như vậy, anh cảm thấy mỗi ngày online cùng em làm làm hằng ngày đánh đánh phụ bản là chuyện nhất định, nếu ngày nào không có thì rất khó chịu. Nhưng anh cũng biết thế chưa chắc là thích, có lẽ do thói quen thôi. Sau đó nhất thời nóng đầu đi tìm em, sự thật chứng minh lòng hiếu kỳ hại chết người a, gặp em rồi cảm thấy có chút thay đổi, mặc kệ trước kia có phải đã quen em ở bên người, hiện tại là thật sự thích em.”

 

Triệu Tư Đằng nói xong hai người một hồi không lên tiếng, im lặng trong chốc lát Bố Tranh sờ sờ cánh tay, “Khỉ, tại sao tôi cảm thấy buồn nôn như vậy.”

 

“Có thể do bệnh nghề nghiệp, bình thường viết mấy thứ buồn nôn đã quen, bọn Hạ Cẩn đều nói anh nên chuyển qua viết ngôn tình Đài Loan.” Triệu Tư Đằng cười nhẹ một tiếng, tiếp theo lại nói, “Em không cần phiền não, đôi khi thích một người, cũng không cần phải ở cùng với người đó.”

 

Bố Tranh nói: “Anh thích một người còn có thể gặp gỡ những người khác sao?”

 

Triệu Tư Đằng bị em ấy hỏi mà ngây người, nghĩ nghĩ, “Trước kia có lẽ thế.” Nói xong, sắc mặt Bố Tranh ở đối diện quả nhiên vô cùng không tốt, vội tiếp tục: “Bố Tranh, anh rất thích em. Anh không phải tùy tiện nói, anh đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ nếu em đồng ý chúng ta có thể hai người ở cùng cả đời. Loại cảm giác này trước kia anh chưa từng có qua, trước khi em từ chối anh, anh sẽ không gặp gỡ người khác. Nhưng nếu một ngày em nghĩ kỹ rồi từ chối, anh sẽ không dây dưa với em, anh cũng sẽ thử buông tay.”

 

Bố Tranh cảm thấy khi nghe được Triệu Tư Đằng nói ‘buông tay’ trong lòng có chút kỳ lạ, hít một hơi, lại có chút tức giận. Thích, loại tình cảm này có thể nói buông tay là buông tay sao?

 

“Đi thôi, đứa ngốc.” Triệu Tư Đằng vỗ vỗ bờ vai em ấy, kéo bước nhanh về phía trước.

 

Bố Tranh mãi không nói chuyện, ngồi trong xe, đèn đường cùng đèn neon sáng đến mắt có chút hoa. Lúc xuống xe Triệu Tư Đằng lại đưa áo khoác cho cậu, bảo cậu choàng thêm.

 

Bố Tranh mới đầu không lấy, sau đó giật lấy vung lên đầu anh ta, hung dữ nói: “Anh mặc ít hơn tôi mà còn bày đặt cái gì.”

 

“Vậy mau đi, chạy mấy bước vào đến hành lang sẽ không lạnh.” Triệu Tư Đằng mặc áo khoác kéo Bố Tranh chạy, trong hành lang quả nhiên ấm hơn nhiều.

 

Lúc đợi thang máy Bố Tranh đột nhiên mở miệng, “Tôi cũng không biết có thích anh không, nhưng cảm thấy con người anh rất tốt, hơn nữa ở cùng anh trong game cũng rất vui vẻ.”

 

“Đây là đang khích lệ anh sao? Anh thật muốn lâng lâng.” Triệu Tư Đằng cười cười.

 

Sau đó hai người lại một hồi không lên tiếng, không khí có chút quỷ dị. Ánh mắt Triệu Tư Đằng luôn dừng trên mặt Bố Tranh, mới đầu Bố Tranh vẫn rất tự nhiên, nhưng sau đó kiên trì không nổi, rõ ràng phát điên, “Khỉ, anh khiến tôi nhớ đến, tức chết tôi, đột nhiên nói thích tôi, muốn kết giao. Tôi sống hơn hai mươi năm cũng không nghĩ qua mình muốn thích con trai! … Làm gì vậy? … A, này!”

 

Bố Tranh đột nhiên bị anh ta kéo một cái, thiếu chút nữa mũi đụng trúng cằm anh ta, sau đó ngẩng đầu, trên môi đột nhiên bị một đôi môi mang theo hơi thở ấm áp bao trùm lên. Bố Tranh mở to hai mắt, chăm chú nhìn gương mặt phóng đại mơ mơ hồ hồ vài giây, mới phản ứng kịp.

 

Nụ hôn này cũng giống như chuồn chuồn lướt nước, không có xâm nhập, chỉđơn thuần chạm nhẹ vào. Triệu Tư Đằng cảm thấy, đây là nụ hôn kém cỏi nhất trong đời anh, nhưng nhìn phản ứng ngây ngốc của Bố Tranh cũng đủ chứng minh, em ấy có rung động.

 

“Anh không ép em, em có thể từ từ suy nghĩ. Nhưng phải chờ đợi lâu như vậy, lợi tức vẫn phải thu.”

.

————————————————————————–

Chương sau gặp mặt Hạnh phúc, ở nơi nào.

Bonus thêm bài hát anh Đằng và Bố Tranh song ca này =)), dễ thương cực, là bài hát thiếu nhi, giống cháu lên ba bên chúng ta đó~

Chú thỏ trắng trắng lại trắng

Hai cái lỗ tai dựng thẳng lên

Thích ăn củ cải thích cải trắng

Nhún nhún nhảy nhảy thật đáng yêu~

Chương 51

Chương 53

Advertisements

30 thoughts on “Tiểu tâm phiến tử! – Chương 52

  1. …. (run)……(rất run)…..(ôm bụng)…….. *đừng hiểu nhầm Vam đau bụng*
    hạnh phúc quá dạ dày biểu tình thôi………..*đừng chê cười Vam, đau dạ dày khác đau bung nha*

  2. Ta nghe đến cái nhạc dạo của cái bài này mà mồm cứ toét ra không ngậm lại được =)) Tưởng tượng đến cảnh 2 bạn song ca bài này ta sắp lăn ra cười đến nơi rồi!
    ÔI ôi anh Đằng sến kinh dị =)) Đúng là anh nên đi viết ngôn tình a~ Mà anh chuyển sang viết đam mỹ cho Bố Bố nhà anh đọc cũng được a~ =))
    Em Bố Bố cứ chửi ầm lên như thế chứ chả thích bỏ xừ =)) Ta hóng hóng hóng hóng a~
    À mà nàng này! Nàng chưa edit link ở mục lục đến 3 chương rồi thì phải đó nha~

  3. Anh Đằng biết cách nắm bắt cơ hội quá, lúc trước là sờ… con người ta =)) bh là kiss =))
    Ta hựn nàng, đáng lẽ ta giựt đc con tem rồi >”< Dưng hôm qua mở ra thì nó đòi pass -.-

  4. đọc một loạt tới chương 52 thiệt thỏa mãn quá :)) mong chương mới quá đi :”> bạn Bố Tranh lúc làm Bố Bố thì nũng nịu thua lun :)) còn lúc bình thường thì “đầu gấu”, lưu manh cực kì :)) e thích cặp này quá :”> ss ngày lành và chaiyo ♥~

  5. A ta thì hok thích đâu nha, ta ngày đợi đêm mong mỏi mòn chương mới, ta thật nà bất mãn với chủ lâu nha, sao 1 tuần hok cho ra nhiều chương 1 chút xíu nữa á, *hức hức* cấm cọc dựng liệu châm lửa, ta ăn đằm nằm dề ở đây luôn…..

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s