Tiểu tâm phiến tử! – Phiên ngoại 4

Phiên ngoại: Chuyện

.

Trong nhà có một thành viên mới khiến Bố Tranh và Triệu Tư Đằng đầu đau muốn chết. Bọn họ đều chưa chuẩn bị gì, trong phòng đã thêm một đứa nhỏ yi yi ya ya…

Đương nhiên bà Triệu đã sớm chuẩn bị tốt, bảo hai người nhận nuôi một bé con về. Còn tự mình đặt tên cho cháu, muốn gọi tiểu Hâm…

Tuy Bố Tranh cùng Triệu Tư Đằng đều ở sau lưng khinh bỉ cái tên này nhưng ai cũng không dám đưa ra dị nghị. Bà Triệu nói, thêm chút tiền không tốt sao! Vì vậy mọi người im lặng… Nếu bị hỏi tới đều liên tục gật đầu khen ngợi…

Tiếp tục đọc

Tiểu tâm phiến tử! – Phiên ngoại 3

Phiên ngoại: Chú~

.

Lại nói tiếp Bố Tranh tốt nghiệp đi làm, 25 tuổi đã có 3 năm kinh nghiệm biên tập. Mặc dù không tính là biên tập lão làng, nhưng cũng cầm đầu vài ba tiểu biên tập, trong công ty cũng xem như tiền bối cấp bụng phệ!

Đương nhiên bụng phệ so với bụng xẹp ngày thường thoải mái không ít, không giống ban đầu bận rộn như con quay xoay a xoay. Triệu Tư Đằng cũng thoát khỏi gian đoạn muốn tìm bất mãn của thời kì mãn kinh được một khoảng thời gian, hơn nữa thật đáng khen ngợi không còn kéo bản thảo rất nhiều năm…

Tiếp tục đọc

Tiểu tâm phiến tử! – Phiên ngoại 2

Phiên ngoại: Bố Bố đang làm việc rồi

.

Chuyện kể Bố Tranh sau khi tốt nghiệp đại học tuy chuyên ngành không đúng lắm, nhưng vẫn đi theo Lâm Kỳ làm một biên tập viên. Mới đầu đương nhiên có chút vất vả, mặc dù nói có người quen biết, song người mới vẫn phải làm nhiều việc.

Triệu Tư Đằng vốn muốn Bố Tranh trực tiếp thay Hạ Cẩn làm phụ tá của anh, có điều Bố Tranh đương nhiên không đồng ý.

Từ khi Bố Tranh làm biên tập Triệu Tư Đằng liền trở nên buồn bực…

Tiếp tục đọc

Tiểu tâm phiến tử! – Phiên ngoại 1

Phiên ngoại: Hầm thịt

.

Bố Tranh đi theo Lâm Kỳ công tác một tuần, sau khi xuống máy bay tay chân đều muốn đứt rời. Gọi xe về nhà, vừa mới mở cửa, hành lý trên tay còn chưa thả xuống mặt đất đã nghe ‘xịt’ một tiếng, một chuỗi nước mát lạnh phun tới trên mặt làm ướt cả áo sơmi…

Mùa hè bên ngoài rất nóng, bị tưới nước lạnh dĩ nhiên là giật bắn mình. Bố Tranh ngây người hai giây mới phản ứng, thật bất đắc dĩ đưa tay lau nước trên mặt, “Nhóc thối, ai mua súng nước cho con?”

Bé con đứng trước mặt cầm súng nước mới ba bốn tuổi, nở nụ cười ‘hi hi’, hai tay cầm một cây súng nước lớn, chỉ cầm thôi cũng rất vất vả. Sau đó hướng về phía Bố Tranh ấn xuống cái nữa, cười xấu xa xoay người bỏ chạy.

Tiếp tục đọc